Một câu chuyện tình dễ thương chưa biết kết thúc sẽ thế nào, cũng hy vọng cô gái ấy sẽ một lần nữa dừng chân nơi trạm xe ấy để anh chàng lãng mạn này có cơ hội nói lời yêu thương...
Trích entry từ Tìm em nơi đâu's blog
Mấy hôm nay năm mới, chẳng hiểu sao tự nhiên lòng mình chùng xuống 1 cách lạ thường, hôm nay quyết định ko đi vẽ mà ở nhà, nghĩ về nhiều việc đã qua. Dạo này tự nhiên được mấy trang web viết về cuộc tìm kiếm của mình, công tình bọn ở nhà spam nên page view blog mình tăng vòn vọt, chẳng biết trong số view đó có 1 lần e ghé wa hay ko mà chẳng có được dù 1 dòng tin nhắn. Chứ cm, quick cm, message bạn bè gửi tới mình nhiều lắm nhưng vì vuớng công việc, điều kiện nên chẳng có nhiều thời gian để trả lời những người bạn mới, thấy có lỗi vì họ wan tâm tới mình như thế cơ mà, ai cũng động vên, cũng thăm hỏi…Cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng mình đang làm việc vô ích, dù mình vẫn có những cm trả lời lại nhưng thực ra mình cũng cảm ơn những ý kiến đó vì dù sao đó vẫn là 1 sự quan tâm và cũng là một cách nhìn mà mình cần suy nghĩ tới.
Đã hơn 1 tháng với tốc độ entry trung bình 1 ngày/1 bài , 2,3 clip post lên với bao công sức chưa kể thời gian của mấy thằng bạn mình cũng bị “ăn” nhiều vào cuộc tìm kiếm đó. Nhưng em ở đâu và thực ra em đã lướt qua cái blog này của mình hay chưa? Có thể là rồi, và có thể em đã để lại một nụ cười bâng quơ và nghĩ: sau cơn mưa chắc tôi chỉ là 1 cơn say nắng, hoặc em đã có người yêu rồi và tôi sẽ chỉ tồn tại như 1 kỷ niệm đẹp, vì có khi nó đẹp do chưa phải đối diện với những sự thật…
Có điều này mình chưa viết trên blog là thực ra cuộc tìm kiếm của mình nhận được nhiều sự quan tâm hơn mọi người nghĩ, có ít nhất là 2 nhà báo đã liên hệ với mình, trong đó có cả 1 chị phóng viên tuổi trẻ. Mình thật mâu thuẫn, mình muốn mọi người biết về blog này để mong chờ cơ hội gặp e em, nhưng trước sự nhiệt tình của chị, mình lại chỉ lẩn tránh. Con người mình sao mà có wá nhiều cái e dè khi mà cuộc sống cần rất nhiều sự khám phá. Chuyện thứ 2 là một chị bên Close- up cũng liên hệ để mượn câu chuyện của mình như một tình huống cho sản phẩm của họ (mà tự nhiên mình lại thành 1 dẫn chứng điển hình về sự thiếu tự tin ak ak ) . Lại là đắn đo.
Cả 2 nỗi đắn đo trên đều đến từ suy nghĩ: liệu rồi, tất cả có hiểu nhầm ý định của mình hay ko? Như chính nick El-Nino đã cm: “thằng này làm vậy để tăng page view thôi” Thực ra thì bạn ấy có quyền nghi ngờ như vậy, mình cũng đã sợ như vậy nên đã dặn bạn bè và chẳng public điều j về cá nhân mình cả. Nhưng rõ ràng càng ngày câu chuyện này càng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Sự kiểm soát là lý do mình từ chối gặp nhà báo và cũng là lý do mình đắn đo với đề nghị của chị Xuân Close-up, chẳng biết với báo chí thì câu chuyện sẽ đi đến đâu, chẳng biết với 1 sản phẩm nổi tiếng vậy thì rồi liệu những người đã quan tâm tới mình có nghĩ rằng mình đang làm mọi chuyện để được “thương mại hoá” bản thân hay ko?
Đắn đo & đắn đo.
Việt Nam Sài gòn love story - một câu chuyện có thật