I’ve been alone with you inside my mind And in my dreams I’ve kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello, is it me you’re looking for?
Có một người đã từng hát cho tôi nghe bài hát này trong một quán cà phê nhỏ. Anh tự đệm đàn piano và hát với một giọng nam trầm, vừa hát vừa nhìn tôi cười. Và đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại nghe tiếng đàn và giọng hát đó, khuôn mặt của anh với nụ cười rất hiền lành lại hiện ra, rất rõ ràng như khi tôi đang ngồi trong quán cà phê nhỏ ngày nào.
I can see it in your eyes I can see it in your smile You’re all I’ve ever wanted, (and) my arms are open wide
Tôi cũng không nhớ lúc đó mình đã làm gì. Hình như là nhìn anh và cười. Liệu có giống như trong bài hát, liệu anh có thấy được tình cảm trong ánh mắt và nụ cười của tôi. Liệu anh có biết trong lòng tôi vui thế nào, ấm áp thế nào khi nghe anh hát không? Tôi chưa từng dám nói với anh những điều đó. Hy vọng là anh thấy được, vì giờ tôi không còn cơ hội để nói anh nghe nữa rồi.
‘Cause you know just what to say And you know just what to do And I want to tell you so much, I love you …
Đó là một cảm giác gì rất lạ khi đi bên cạnh anh. Cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương thật nhiều, thật đặc biệt và biết mình cũng yêu thương người đó như vậy. Cảm giác phấn khích khi tình cờ phát hiện những nét rất giống nhau giữa tôi và anh. Cảm giác bình yên và ấm áp khi cùng chia sẻ với anh thật nhiều thứ về mơ ước, về cuộc sống, về con người … Những cảm giác mà tôi đang cố tìm lại lần nữa.
I long to see the sunlight in your hair And tell you time and time again how much I care Sometimes I feel my heart will overflow Hello, I’ve just got to let you know
“Một cô gái mắt to có nụ cười tươi, hai bím tóc đung đưa, áo sơ mi trắng, áo len hồng và chiếc váy xanh. Thật sự trông em rất đáng yêu.” Đó là những gì anh viết về tôi trong lần gặp nhau đầu tiên. Tôi chưa bao giờ thấy mình dễ thương, trừ trong những dòng nhật ký của anh. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người nhớ đến tôi với từng chi tiết như vậy, sẽ có một người có thể viết về tôi như vậy. Và mỗi lần đọc lại những dòng này, tôi đều bật khóc cả.
‘Cause I wonder where you are And I wonder what you do Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart For I haven’t got a clue But let me start by saying, I love you
Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao ngày xưa lại không nói là tôi cũng rất yêu anh. Cơ hội để nói điều đó rất mong manh, và tôi đã không kịp nói với anh điều đó. Tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ được nghe anh hát nhiều bài hát nữa, sẽ nghe anh chơi nhiều bài nhạc nữa, sẽ nắm tay anh và ôm anh thật chặt nhiều lần nữa. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống còn rất dài, cơ hội còn rất nhiều. Tôi vẫn nghĩ mình không cần vội. Để rồi cuối cùng tôi không còn một cơ hội nào cả.
‘Cause I wonder where you are And I wonder what you do Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart For I haven’t got a clue But let me start by saying, I love you ‘
Bây giờ thỉnh thoảng tôi lại đi trên con đường ngày xưa hai chúng tôi đã cùng đi, lại đứng ngắm những cảnh hai chúng tôi đã cùng ngắm. Thỉnh thoảng tôi cũng dạo lại những bài nhạc hai chúng tôi đã cùng đàn và ngân nga giai điệu của bài hát này. Biết đâu được, ở một nơi nào đó, anh có thể nhìn thấy tôi cười, có thể nghe thấy tiếng tôi đàn, có thể cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho anh, và có thể biết được tôi nhớ anh đến chừng nào. Và anh cũng sẽ cười, một nụ cười thật hiền lành như khi anh hát bài hát này tặng cho tôi
Hello, is it me you’re looking for? I can see it in your eyes I can see it in your smile