Ngày mưa,tháng bão,năm giông tố
19h30,Sài Gòn trời mưa như trút nước.Có 1 con bé đang đứng trú mưa tại
1 trạm xe buýt gần trường học tiếng Trung Quốc.Cơn mưa mỗi lúc 1 to,con
bé chợt nghĩ:”Quái, ông trời ác thật,lúc mình mang áo mưa thì ko
mưa,giờ ko mang theo thì mưa như trút nước”. Đang nghĩ về cái số xui
xẻo của mình bỗng có tiếng nói của 1 gã trai vang lên:”Bé ah,trời mưa
to thế này thì còn lâu mới tạnh”.”Trời có tạnh mưa hay ko thì liên quan
gì đến hắn mà hắn lại to mồm gọi mình là bé thật bực mình”-con bé
nghĩ.Thấy cô bé im lặng ko nói gì,gã đó lại nói tiếp:”Anh thấy trong
lớp học tiếng Trung,bé ko nói chuyện với ai,bé ít nói thật”.”Tui ít nói
hay ko thì kệ tui,có liên quan gì đến anh đâu nhỉ?”-con bé trả lời với
vẻ mặt cau có nhìn gã trai kia.Gã kia lại nói :”Anh có mang theo áo
mưa,anh cho bé mượn,mai đi học bé trả lại anh”.”Thôi cám ơn,tui đợi hết
mưa rồi về”-con bé vẫn trả lời với vẻ mặt cáu kỉnh.Thế nhưng tên kia
vẫn bình tĩnh và thản nhiên nói tiếp:”Anh thấy trời thế này thì đến
sáng mai cũng ko tạnh mưa được”.Nghe thấy hắn nói vậy con bé cũng hơi
lo:”Nếu đến sáng mai mà chưa hết mưa mình đứng đây đợi suốt đêm thì
nguy .Thôi kệ cứ mượn tạm cái áo mưa của hắn…nhưng lỡ lát nữa hết mưa
thì sao?”. Đứng nghĩ 1 hồi lâu,con bé bèn nói với gã kia:”Tui đứng đây
đến 20h30 nếu trời còn mưa thì anh có thể cho tui mượn áo mưa đc ko”.Gã
kia đồng ý.Con bé lại thấy hơi lo về lòng tốt của 1 kẻ xa lạ ,ko biết
hắn có ý đồ gì ko?Nó cầu nguyện cho trời hết mưa thật lẹ nhưng ông trời
cũng muốn chống đối với nó.20h31’ trời vẫn mưa rả rích.Con bé đành phải
mượn áo mưa của gã trai xa lạ kia để về nhà vì sợ mẹ phải lo.
Chiều hôm sau,tại lớp học tiếng Trung Quốc…
”Cám ơn anh vì hôm qua cho tui mượn áo mưa”-con bé nói
“Ah anh nghĩ để bày tỏ lòng cám ơn thì em cũng nên mời “ân nhân” của mình đi uống nước chứ nhỉ?”
Con bé đứng đớ người vì lời đề nghị của gã kia,lúc đó trông mặt gã kia
thât láu cá.Nghĩ 1 lúc,con bé trả lời:”Thôi đc,lát nữa học xong anh ra
cổng trường đợi tui”.”OK”-hắn trả lời rất nhanh.Thế là 2 người cùng đến
quán kem mà con bé vẫn thường hay đến,nó chọn chỗ ngồi ,mà nơi đó có
thể nhìn ra ngoài trời, để ko phải nhìn vào mặt của gã trai kia.Thế
nhưng trong 1 phút vô tình,2 ánh mắt tình cờ chạm vào nhau.Con bé bỗng
phát hiện ra:”Quái,hắn ta có 1 đôi mắt biết cười”con bé nghĩ bâng quơ
và chẳng thèm để ý đến gã kia đang hỏi mình cái gì.Chợt có bàn tay chạm
nhẹ vào tay nó,nó giật mình”Anh làm gì vậy?”.”Thấy em đang mơ mộng nên
đánh thức em tỉnh mộng đó mờ”.Con bé bối rối:”Xin lỗi tui vô ý
quá!”.Anh mỉm cười nhìn con bé làm lộ ra cái răng khểnh rất duyên….Anh
ta nói với cô bé anh là kiến trúc sư, đi học ngoại ngữ để củng cố cho
nghề nghiệp của anh sau này.”Nhìn hắn cũng có vẻ trí thức , hắn nhìn
trẻ hơn so với tuổi của hắn ,và thật sự hắn cũng ko đáng ghét như mình
tưởng”-con bé thầm nghĩ.Rồi 2 người nói chuyện vui vẻ,rồi kết bạn với
nhau.Thế là từ tình bạn đơn thuần đã thăng hoa lên thành tình yêu tự
lúc nào.
…..Anh ko đi học nữa bởi 1 số lý do riêng nhưng anh vẫn hay đến đưa đón
cô bé đi học.Có lần anh đến trễ,cô bé trách anh,hờn dỗi anh …..như thể
1 đứa trẻ vậy.Vào 1 đêm mưa tầm tã,có lẽ là 1 buổi tối định mệnh,cô bé
đứng đợi mãi mà chẳng thấy anh đến đón,cảm thấy có điều gì bất ổn thì
bỗng điện thoại reo lên 1 hồi chuông.Như sét đánh ngang tai,cô đội mưa
chạy vội vã vào bệnh viện vì hay tin anh nằm trong đó…Cô đứng lặng
người nhìn anh nằm trên giường bệnh,nước mắt rơi ko sao kìm lại dc.Cô
đến gần bên anh,nắm lấy tay anh và cầu nguyện
“Ngoan, đừng khóc, lớn rồi ko phải trẻ con nữa,em phải cứng rắn lên
chứ….nếu ko có anh bên cạnh em cũng phải cứng rắn nghen em…..”-anh thều
thào nói
“Tại sao lại như vậy chứ?”-cô bé hỏi anh trong tiếng nấc nghẹn ngào
“Lỗi tại anh,tại anh vượt đèn đỏ,tại anh chạy vội đến đón em vì sợ em
phải đợi lâu,nên người ta **ng vào anh……nhưng anh muốn em biết rằng anh
mãi mãi yêu em,bé à”.Rồi anh chìm dần vào giấc ngủ,một giấc ngủ say ko
bao giờ tỉnh lại nữa
Cô bé cảm thấy hối hận,hối hận vì đã trách anh đến trễ,hối hận vì những
hờn dỗi vu vơ,hối hận vì tính trẻ con của mình ….Nhưng mọi việc đã quá
trễ…
Kể từ lúc đó,cô luôn chọn trang phục màu đen cho mình như thể để tang
cho mối tình đầu bất hạnh.Vài năm sau,cô bỗng phát hiện ra cuộc sống ko
phải lúc nào cũng bất công với cô,bởi lẽ thượng đế đã sắp mang cô đến
bên anh…….Tóc mỗi lúc rụng nhiều,tay chân thường có những vết bầm tím
,lỡ vô ý làm xước nhẹ thì máu chảy ra ko đông lại đc.Vì sao ư?Vì tế bào
bạch cầu trong cơ thể cô quá nhiều và đó cũng chính là giai đoạn cuối
của bệnh màu trắng. Đối với nhiều người,cái chết và bệnh tật là 1 điều
bất hạnh nhưng với cô lại khác,cái chết với cô nhẹ tựa lông hồng bởi cô
nghĩ :”Thiên đường sẽ chỉ thực sự là thiên đường nếu nơi đó có anh…”