Tâm sự một người chồng có vợ bị vô sinh...
Cha và con trai - Ảnh: GIA TIẾN
TT - Vợ tôi bị vô sinh. Chạy chữa năm năm trời, hết tiền hết bạc mà không có chút hi vọng nào...
Sự việc ấy cách đây gần 20 năm. Hai vợ chồng vẫn hạnh phúc, tổ ấm không thiếu tiếng cười. Ba má tôi là cựu chiến binh, hiểu biết cũng khá nên ông bà rất thông cảm, cộng với cháu ngoại hằng ngày ríu rít kề bên nên cũng khuây khỏa. Kinh tế gia đình dần khá lên, khoa học cũng phát triển, nhưng vợ chồng tôi lại tắt hi vọng thêm một lần nữa vì tuổi vợ tôi đã lớn.
Cũng ngần thời gian ấy tôi phải sống trong một tâm trạng lửng lơ: nửa thèm một đứa con để vui đùa, nửa lại muốn chung thủy. Điều kiện làm việc của tôi tiếp xúc rất nhiều phụ nữ. Nhưng tôi không thể vì cô ấy có lỗi gì đâu! Chẳng thà vợ tôi hư hỏng, ham chơi, đằng này cô ấy rất tuyệt vời. Cô ấy hi sinh lo lắng mọi điều cho chồng, ba mẹ chồng, không ngại khó ngại khổ buôn bán tần tảo, chắt chiu từng đồng để vượt qua nghèo khó. Duy chỉ lúc đêm về tôi mới thấy cô ấy khóc. Đã có lần trong nước mắt, cô ấy nghẹn ngào bảo tôi: “Anh lấy vợ khác đi để có con nối dõi”. Rồi có lúc tôi hỏi: “Mình đi xin con nuôi nhé?”, cô ấy chỉ nhìn xa xăm mà không trả lời.
Rồi cách đây một năm, trên đường đi làm về ban đêm thấy một cô gái trẻ định nhảy cầu tự vẫn, tôi đã cứu được. Cô ấy tâm sự: “Em mồ côi, vào xí nghiệp may được một anh tổ trưởng giúp đỡ. Em đã yêu, trao thân cho người ta. Nhưng hóa ra chỉ là lừa dối. Em không muốn sống nữa...”. Lúc đó tôi chỉ biết động viên, giúp đỡ bằng tấm lòng, không vụ lợi, coi như một người em gái đáng thương. Vợ tôi biết chuyện còn nhận cô ấy làm em kết nghĩa, vì vợ tôi cũng mồ côi từ năm 10 tuổi. Vợ tôi và cô ấy thường xuyên gặp nhau tâm sự, đi chơi như chị em ruột.
Nhưng cách đây một tuần, cô ấy mời tôi đi uống cà phê và nói hết sức nghiêm túc: “Em biết chị có một nỗi buồn là không thể có con. Để trả ơn cứu mạng, em... muốn tình nguyện sinh cho anh một đứa con. Em không đòi hỏi được làm vợ bé hay người tình. Sau khi sinh, em sẽ giao con cho anh chị rồi đi xa hoặc vô chùa sống những ngày còn lại. Nói thật lòng, em có yêu anh dù biết rằng đó là vô vọng. Anh quá chung thủy, em không muốn phá vỡ tổ ấm mà anh chị gìn giữ bấy lâu. Nhưng anh chị cần một đứa con hủ hỉ khi về chiều. Em đã quyết định như thế, anh đừng từ chối nhé...!”.
Tôi thật sự bàng hoàng, sửng sốt trước lời đề nghị của cô ấy. Tôi hẹn sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời sau. Gần 50 tuổi đầu, nhìn bạn bè ai cũng có cháu ngoại, cháu nội, tôi thèm lắm. Thèm trong nhà có một đứa con thật sự của mình để ẵm bồng, để làm ngựa nhong nhong và để được dạy những tiếng ba má yêu thương. Nhưng nếu đồng ý thì tổ ấm chúng tôi còn không hay sẽ là sóng gió? Tôi phải trình bày sao đây với vợ tôi, rồi cô ấy sẽ xử sự như thế nào...
Ngổn ngang, khó nghĩ, đau lòng. Thèm lắm một đứa con nhưng lại muốn giữ sự chung thủy bấy lâu nay. Tôi phải làm sao đây???
TRẦN VI